Truyền thuyết thời gian qua mau thì ra là thật, cuối cùng ta đã hiểu. Mấy ngày nay vì nghĩ biện pháp phá cuộc hôn nhân này mà ta ép mình sắp chết, bỗng một ngày mẫu thân chạy tới nói: "Nhiễm Nhiễm, ngày mai ngươi đã là người nhà khác..." Những lời sau đó ta nghe không nổi, chỉ một câu "người nhà khác" đã đủ để ta phát cuồng.
Thời gian sao có thể qua nhanh như vậy! Mặt ta xám như tro tàn, tùy tiện tìm cớ "mời" mẫu thân đang không ngừng lải nhải trong phòng ra ngoài. Vì chuyện ta thành thân sắp thành hiện thực nên mấy ngày gần đây, tướng phủ vừa vui sướng vừa ầm ĩ, ta cũng không gây sự, tự biến mình thành người ngoài cuộc, giống như người xuất giá ngày mai là Trương Tam, Lý Tứ mặt rỗ, tóm lại là ai cũng không phải Tô Nhiễm ta là được.
Ngẫm lại thật đáng sợ, ta chẳng biết làm gì hơn, vội vàng thu thập hành lý. Tuyết Liễu vừa vào thấy ta lục tung tóe, choáng váng mặt mày.
"Tiểu thư người đang làm gì?" Tuyết Liễu vừa hỏi vừa bắt đầu thu dọn một bộ quần áo bị ta ném ra.
Ta cũng không rảnh quay đầu lại: "Đừng hỏi nhiều, mau tới giúp ta."
"Vâng."
Bận rộn nửa ngày, ta không thể không thừa nhận một chuyện: ta thật cùng đường, ta thật sự cùng đường rồi!
Ở Thục Sơn có Nhạc Phong làm túi tiền của ta, xuống núi, dạo phố, mua sắm, ăn uống ta cũng không phải móc tiền túi. Sau khi về nhà, ra cửa đi chơi đều đến phòng thu chi lấy bạc, hơn nữa ta là người không chừng mực, tiêu tiền như nước, cơ bản không có để dành. Ta cũng không giống các phu nhân, tiểu thư khác thích cài thêm châu ngọc tô điểm cho mình nên không có trang sức đáng giá.
"Làm sao mới có tiền đây!" Ta cảm thán.
Tuyết Liễu khó hiểu: "Tiểu thư thiếu tiền? Hay nô tỳ tới phòng thu chi lấy một ít cho người?"
"Không cần không cần, ngày mai đã phải thành thân, lúc này phòng thu chi cần chi nhiều lắm, cha ta khôn khéo như vậy, liếc mắt đã biết ta muốn gì, ta sẽ trốn không thoát."
"Tiểu thư tính đào hôn?" Tuyết Liễu sợ hãi.
"Suỵt ——" Ta nhanh che miệng nàng lại, "Nhỏ giọng chút, muốn hại chết ta sao!"
"Nhưng là, nhưng là..." Ta vừa buông tay là Tuyết Liễu lập tức tuôn ra một tràng "nhưng là".
Ta rống nàng: "Không được 'nhưng là' ! Hãy nghe ta nói!"
Dưới dâm uy của ta, Tuyết Liễu ngoan ngoãn câm miệng, chớp mắt nhìn ta chờ đợi.
"Tuyết Liễu, ngươi đừng sợ, kỳ thật đào hôn thực bình thường, thật sự. Từ xưa đến nay rất nhiều người đào hôn, tuy thiếu một mình ta cũng không ít nhưng nhiều hơn một cũng không nhiều, ngươi nói đúng không?" Ta tận lực miêu tả chuyện đào hôn thành một sự kiện cũng bình thường như ăn cơm đi ngủ, "Ta tốt như vậy, ngươi cũng không muốn thấy ta mơ hồ, lãng phí phí thời gian. Tuyết Liễu ngoan, ngươi nhất định phải giúp ta, nếu lần sau ngươi định đào hôn, chắc chắn ta sẽ tận lực giúp ngươi hết mình."
Tuyết Liễu hoàn toàn bị rung động bởi hào khí của ta, nàng run run nói: "Tiểu thư muốn Tuyết Liễu làm gì, Tuyết Liễu sẽ làm cái đó."
Tốt, không hổ là tỷ muội tốt. Ta vỗ vỗ vai nàng, mở miệng hơi ngại ngùng: "A... Vậy... Tuyết Liễu ngươi có tiền không?"
"Có." Tuyết Liễu hô lớn, đưa túi tiền cho ta, "Có nhiều lắm."
Ta vừa mở túi ra đã muốn hôn mê. Là ba lượng bạc, "nhiều" lắm! Còn chưa đủ cho ta dạo phố một vòng. Nhưng lúc này có bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Cho ta mượn, sẽ trả lại gấp bội." Ta thực không khách khí cầm túi lên.
Bốn chữ "trong túi ngượng ngùng" là hình dung chân thật về ta lúc này đây. Tuy mấy ngày trước Nhạc Phong có đưa một trăm lượng bạc nhưng ra khỏi nhà thì có tiền là chắc ăn nhất, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Ta trăm phương nghìn kế nghĩ cách moi tiền, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ đến Tô Hành. Toàn bộ tướng phủ chỉ có hắn không ở nhà, người này bình thường không tiêu tiền, theo lý hẳn có tích trữ.
"Tuyết Liễu, ngươi đến Tê Mộng Hiên một chuyến, có thể lấy bao nhiêu bạc thì lấy bấy nhiêu."
Tuyết Liễu miệng há to: "A? Tiểu thư, người muốn nô tỳ trộm của ngũ thiếu gia..."
"Cái gì trộm hay không trộm, kia kêu là mượn! Thời điểm cấp bách, ta cũng hết cách, chờ một ngày ta giàu lên, ta trả lại hắn gấp bội là được."
"Vâng." Ưu điểm lớn nhất của Tuyết Liễu là mau chóng thừa nhận "đạo lý lớn" của ta, ta vừa nói xong nàng lập tức ra khỏi cửa, bước chân nhẹ nhàng.
"Đợi chút ——" Ta gọi nàng lại bổ sung, "Thuận tiện lấy một bộ nam trang."
Trước kia ta hay nói Lương Gia là "Loạn Thất Giai Nhân", nhìn lại phòng ta bây giờ, so với phòng Lương Gia chỉ có hơn không kém, giống như vừa có trộm.
"Chẳng lẽ nơi này bị trộm?" Tô Nam chết tiệt xuất hiện ngay cửa.
Ta hóa đá. Tô Nam quả nhiên đổi nghề làm giun đũa, sao ta nghĩ gì hắn cũng biết.
Thấy ta không nói, Tô Nam nhíu mày: "Hỏi ngươi sao không nói, câm điếc?"
Có phải nam nhân đều thích dùng động tác nhíu mày để tạo dáng anh tuấn mê người? Tô Nam như vậy, Lâu Huyên cũng vậy. Lần đó ở tửu lâu, Lâu Huyên rõ ràng định chỉnh ta, tạo dáng mê người chết không đền mạng, trong nháy mắt lại nhíu mày với ta, sợ ta không biết hắn có lông mi với mắt. Đổi lại là nữ nhân khác, phỏng chừng đã sớm khiêng đi. Xem như số hắn không tốt, đụng phải ta, tưởng Tô Nhiễm ta dễ chìm đắm vì soái ca, phí công làm duyên làm dáng.
Nghĩ đến Lâu Huyên, trong lòng ta dấy lên một trận sỉ nhục. Chuyện hắn điểm huyệt lục túi ta ngày ấy còn rõ ràng trước mắt, thật là một bộ đáng giận đáng đánh làm ta phát điên.
"Tô Nhiễm?" Tô Nam hươ hươ tay phải trước mặt ta.
Ta mạnh mẽ phục hồi tinh thần. Vừa rồi nhớ tới hành vi tàn nhẫn của Lâu Huyên, nhất thời rất kích động, Tô Nam đã đến cạnh ta từ khi nào rồi. Thấy hắn cợt nhả, tâm tình vốn không tốt càng khiến ta muốn đánh người thêm.
Ta bày ra bản mặt đưa đám: "Ngươi làm trò, ta ngẫu nhiên hỗn loạn một lần cũng không quá đáng. Lúc Lương Gia ở nhà, ngày nào phòng đó cũng như có trộm sao không thấy ngươi nói gì nàng? Ngươi chỉ bắt nạt kẻ yếu."
"Bắt nạt kẻ yếu? Ngươi nói ngươi 'yếu'?" Tô Nam trừng mắt đến độ sắp tét mí.
Ta biết hắn châm chọc ta, còn chưa mở miệng, hắn đã cười sốc cả hông. Càng nhìn ta càng cảm thấy hắn thực đáng đánh đòn.
"Tô Nam, ngươi không có việc gì đừng tra xét, ta không rảnh hồ nháo. Gần đây số ta không tốt, xác thực mà nói, là rất kém cỏi. Nếu nhàn rỗi không có gì làm, giúp ta đến miếu Hoàng Đại Tiên, cầu một lá bùa bình an cũng không uổng chúng ta từng là huynh muội."
Lời này không phải giỡn, thiên địa có thể làm chứng, xác thực gần đây số ta rất kém. Ngẫm lại Tần Lãng, ngẫm lại Lâu Huyên... Ta muốn chết để quên đi!
Có lẽ vẻ mặt ta thật sự ngơ ngẩn, Tô Nam cũng ngượng ngùng. Ta vốn không tim không phổi, khó thấy ai oán một lần như vậy.
Tô Nam thở dài: "Tiểu muội, ngươi cũng nên trưởng thành."
Đang nói dở, hắn đã nhấc chân ra khỏi cửa. Ta nhịn không được nhìn theo bóng hắn mấy lần nhưng hắn đi quá nhanh, ta còn không kịp hiểu những lời đột ngột này của hắn có ý gì, hắn đã mất dạng trong tầm mắt.
Trong ấn tượng của ta, Tô Nam giống ta, là người không tim không phổi, dường như vĩnh viễn không có chuyện không vui trong thế giới của hắn. Hắn do nhị di nương sinh, tính cách lại một trời một vực với sự im lặng, ổn trọng của nhị di nương. Mặc kệ gặp chuyện gì hắn luôn cười hi hi ha ha, thậm chí ta còn chưa từng thấy hắn thở dài.
"Thất ca, thất ca, Tô Nam..." Ta đuổi theo.
Hắn đi cũng quá nhanh, giống như bay, nhoáng cái đã biến mất ở cuối hành lang. Ta vừa chạy vừa kêu tên hắn, hắn cũng nghe thấy nên dừng bước ở hoa viên sau hòn giả sơn. Hắn xoay người lại nhưng không nói lời nào, nhàn nhã ôm hai tay nhìn ta, hiển nhiên chờ ta mở miệng trước.
Ta thở hồng hộc, hai tay chống bụng: "Đi nhanh vậy làm gì, ta cũng không phải truy giết ngươi."
Tô Nam cười cười, ta bỗng nhiên phát hiện miệng hắn cong lên thật sự rất dễ nhìn.
"Ngươi đi nhanh vậy làm gì?"
"Đi đến miếu Hoàng Đại Tiên, giúp ngươi cầu bùa bình an." Tô Nam vòng tay lại, "Không phải ngươi bảo ta đi sao?"
Hoàng Đại Tiên? Bùa bình an? Ta mông lung nhớ lại mình quả thực có nói qua nhưng ta nhất thời kích động bịa chuyện. Tô Nam thật đúng là một nhân tài, lời này hắn cũng cho là thật sao, trước kia sao không thấy hắn để tâm đến ta như vậy.
"Thất ca, không cần cầu Hoàng Đại Tiên, nếu ngươi tốt với ta thì cho ta tiền tiêu, ta..." Ta mở miệng khó khăn.
Tô Nam hồ nghi: "Gần đây ngươi túng thiếu lắm sao?"
"Không không không... Không thể nào. Ha ha, ngươi đi thắp hương đi, ta đi đây." Ta mau chóng bỏ chạy.
Nguy hiểm thật. Tô Nam quả thật là con hồ ly giảo hoạt, vừa rồi ta nhất thời động kinh mới đòi hắn cho tiền, ngẫm lại thật sự không nên phạm sai lầm thấp kém này được. Sau đó ta nghiêm khắc tự kiểm điểm mình, hình phạt hẳn là nên diện bích ba bốn ngày gì đó.
"Nhiễm Nhiễm, hiện ta có ba trăm lượng, ngươi lấy không?" Tô Nam ở sau lưng nói, chính xác là dụ hoặc ta.
Lòng ta hung ác, dậm chân, nhịn đau bỏ thứ yêu thích: "Không lấy, không lấy!"
Ta xám xịt chạy về phòng, lập tức hối hận. Ba trăm lượng, là ba trăm lượng nha!
"Tiểu thư, tiểu thư —— "
Tiếng Tuyết Liễu đưa suy nghĩ về ba trăm lượng kia trở lại. Cũng lạ, ba trăm lượng kia thật có mị lực, Tuyết Liễu ở trong phòng nhưng ta không hay biết.
"Thế nào, 'mượn' chỗ ngũ ca được bao nhiêu tiền?" Ta cố ý dung từ "mượn" kia.
Sắc mặt Tuyết Liễu không được tốt: "Tiểu thư, ngũ thiếu gia căn bản không giữ tiền riêng trong phòng. Đây là nam trang người muốn, nô tỳ đã mượn." Nói xong, Tuyết Liễu đưa ta một bộ áo choàng xanh.
Ta chưa từ bỏ ý định: "Thật sự không có lấy một đồng?"
"Không có."
Tô Hành khiến ta rất thất vọng, ta biết hắn bình thường tiết kiệm nhưng quá tiết kiệm cũng không phải tốt, làm sao có thể không để lại một lượng bạc nào cho ta. Hắn không làm quan thật sự là tổn thất lớn cho quốc gia. Sáng mai ta nên tiến cử Tô Hành cai quản quốc khố với hoàng đế cậu ta, ta dám cam đoan hắn thanh chính liêm khiết, tiếng thơm ngàn đời, vĩnh viễn lưu truyền.
Quên đi, chỉ có thể tiến từng bước một. Đến lúc này, ta hận mình tiêu tiền như nước, không chút phòng bị. Nếu có một ít thì cũng không sa chân đến bước này.
Tuyết Liễu yên lặng sửa sang lại phòng. Ta phát ngốc chốc lát rồi cũng yên lặng thu thập trang phục và đạo cụ xuất môn, thuận tiện bỏ bộ áo choàng xanh mà Tuyết Liễu “mượn” ở Tê Mộng Hiên vào trong hành lý. Dao Băng sư tỷ từng nói, xuất môn ra ngoài, làm nam nhân có vẻ an toàn, ít nhất sẽ không dẫn dụ hái hoa tặc hay sắc lang tìm tới. Trước kia nàng cũng từng trốn nhà đi nên có kinh nghiệm về phương diện này hơn.
"Tiểu thư, bây giờ người sẽ đi?" Tuyết Liễu hỏi.
"Bây giờ? Ta không muốn chết sớm vậy." Ta nói, "Ngươi đừng thấy bên ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thật rất nguy hiểm. Cha ta không ngốc, chút tính toán nhỏ nhặt trong lòng ta sao có thể gạt được người, người lăn lộn ở quan trường nhiều năm, chắc chắn đã phái người âm thầm theo dõi ta, bây giờ trốn đi khác nào chui đầu vô lưới."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Không sao, ta tự có biện pháp." Ta định liệu trước.
Tuyết Liễu không hiểu, ta giảo hoạt cười cười, tới gần tai nàng thầm thì một hồi. Tuyết Liễu nghe xong, sợ hãi lắc đầu.
"Tiểu thư, này này này..."
Ta vỗ ngực cam đoan: "Nghe ta đi, đây gọi là binh bất yếm trá, cha ta chắc sẽ không ngờ ta dám qua mặt người. Chỉ cần qua đêm nay, âm thầm theo dõi, chúng ta tùy thời hành sự."
Chương 20: Tần Lãng đào hôn
Trời còn chưa tỏ, mẫu thân đã khiến ta tỉnh mộng, ta nặng nề nhướngmắt, làm nũng: "Mẫu thân, mới sáng tinh mơ, người quấy nhiễu mộng đẹp người ta."
"Ngươi đã là tân nương, sao còn không hiểu chuyện, mau đứng lên. Sau khi gả đi rồi không được mỗi ngày ngủ nướng trên giường, nhà chồng không thể so với nhà mình, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm..."
"Ai nha mẫu thân, người có để yên hay không, người đã nói những lời này một trăm lần." Ta thực mất kiên nhẫn ngắt lời, "Người cho ta ngủ thêm một chút đi, cầu người."
"Đừng ngủ, đứng lên, mau đứng lên." Mẫu thân không để ý ta khổ sở cầu xin, một phen xốc chăn lên, dựng ta dậy.
Lúc này ta hoàn toàn thanh tỉnh, khẽ dụi mắt. Sau lưng mẫu thân còn có cả một đại bang phái, có bác cùng các di nương, còn có mấy nha hoàn, vẻ mặt ai cũng vui mừng. Ta không rõ, ta phải thành thân sao ta hệt như người ngoài cuộc, ngược lại ai cũng giống tân nương chính quy hơn ta.
"Nhiễm Nhiễm, ngồi dậy trang điểm." Bác cười kéo tay ta, "Đến rửa mặt trước đi."
Một tiểu nha hoàn lập tức đem chậu đến trước mặt ta, ta thực không tình nguyện, lung tung lau lau. Mẫu thân thấy vậy tức muốn chết, đại khái thầm nghĩ trong lòng: Sao nhi nữ chẳng kế thừa được một chút truyền thống hiền lương thục đức tốt đẹp của ta?
Ta hiểu bản thân mình hơn Lương Gia, đại tiểu thư nàng rõ ràng thực dã man, thực bá đạo lại nhất định tự dối gạt lương tâm nói mình thực hiền lương, thực thục đức. Da mặt ta cũng không dày như nàng, ta rất rõ kiếp này ta hoàn toàn vô duyên cùng thục nữ, ngay cả chéo áo của thục nữ ta cũng không bằng. Mẫu thân vốn không nên ôm ảo tưởng về ta, còn không bằng sinh thêm nữ nhi, từ nhỏ giáo dục cho tốt, đỡ tốn công dồn sức lên người ta.
Mấy nha hoàn giúp ta thay hỉ phục đỏ thẫm, quần áo kia phức tạp muốn chết, bảy tám tầng bao bọc làm ta không thở nổi. Lúc thắt đai lưng, tiểu nha hoàn dùng sức lôi kéo, bụng ta bị thắt mạnh, suýt nữa tắt thở.
Ta ồn ào: "Nhẹ chút, nhẹ chút, các ngươi định xiết chết ta sao!"
Tiểu nha hoàn bị ta dọa, vội vàng dừng tay: "Thực xin lỗi tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý."
"Mặc kệ nàng, tiếp tục xiết."
Mẫu thân đã lên tiếng, bọn nha hoàn liền tuân mệnh, tiếp tục tàn phá thân hình yếu đuối của ta. Ta đây không đắc tội ai lại đắc tội tiểu nhân. Cũng không biết Tô Nam có giúp ta cầu Hoàng Đại Tiên hay không, nếu thực xin được một lá bùa bình an thì đây là lúc sử dụng thích hợp nhất.
Bận rộn nửa ngày, cuối cùng ta đã quần áo chỉnh tề, thật không dễ dàng. Cũng may trang phục này cả đời chỉ mặc một lần, nếu mỗi ngày đều phải vậy, ta tình nguyện vùi mình trong chăn không ra khỏi cửa, mẫu thân muốn đánh ta, muốn làm gì ta cũng được.
"Tốt lắm, chải đầu đi thôi." Bác kéo ta ngồi trước bàn trang điểm.
Ta ngó mình trong gương, mặt trông giống người nhưng trên mặt lại không vui chút nào, nếu lột sạch mớ quần áo này khẳng định không ai có thể đoán ra hôm nay là ngày ta thành thân. Ta bỗng nghĩ đến Tần Lãng, hắn nhất định cũng giống ta, ước gì vĩnh viễn không gặp ta. Hừ, ai cần. Chờ đi, ta cũng không ngoan ngoãn vâng lời vậy đâu.
Đang miên man suy nghĩ, trong gương bỗng xuất hiện một cung trang mỹ nhân, tuy hơi lớn tuổi nhưng không giấu được phong tư yểu điệu. Ta nhận ra nàng, nàng là Thúy Dung có tài trang điểm nhất trong cung, năm trước vào cung ta đã gặp qua. Nghe nói hiện tại hoàng thượng ban nàng cho Lâu quý phi, chuyên hầu hạ một mình Lâu quý phi, có thể thấy được sự sủng ái của hoàng thượng dành cho Lâu quý phi.
Ta chưa gặp qua vị nữ nhân hậu cung xinh đẹp nhất trong truyền thuyết này, lần trước mẫu thân mang ta vào cung vấn an thái hậu thì đúng lúc nàng đến chùa Đại Tướng Quốc thắp hương cầu phúc. Ngẫm lại bộ dáng thiên tiên của Lâu Huyên và Lâu Ý Ý, Lâu quý phi tuyệt đối không thua kém, khó trách có thể được sủng lâu vậy. Mẫu thân có thể mượn được Thúy Dung lại đây, xem ra thể diện của trưởng công chúa này vẫn rất lớn.
"Tiểu thư, phiền người ngẩng đầu lên một chút." Thúy Dung nhìn ta mỉm cười.
Ta hoàn hồn, ngẩng đầu lên.
Vì bày ra kế hoạch đào hôn vĩ đại, tối hôm qua ta cơ hồ không ngủ, buổi sáng lại bị mẫu thân vô tình lôi khỏi chăn, căn bản mở mắt không nổi. Thúy Dung rất hưng trí đùa nghịch đầu ta, ta không rảnh thưởng thức thủ nghệ của nàng, thực không nể mặt ngáp liên tục. Đây thật sự không phải lỗi của ta, thật sự ta rất mệt.
"Xong rồi." Thúy Dung nhẹ nhàng chụp bả vai ta, "Tiểu thư hài lòng chứ?"
Ta miễn cưỡng mở mắt liếc liếc. Tóc ta vấn kiểu phi thiên kế, toàn bộ tóc sau xõa ra, đầu cắm đầy trâm, vàng đè nặng trán. Phản ứng đầu tiên của ta không phải khen nàng vấn đẹp mà định hét lớn "đầu ta sớm bị đè chết", nhiều vàng ngọc phỉ thúy trên đầu như vậy sẽ gãy cổ.
Mẫu thân và các di nương thực vừa lòng với dáng vẻ của ta, kính trọng khen ngợi tay nghề của Thúy Dung. Ta thừa dịp các nàng tán gẫu, nhào đến bên giường, hạ đầu xuống nằm, đúng là thoải mái.
"Tô Nhiễm ngươi đứng lên cho ta!" Mẫu thân quát lớn.
Ta bất đắc dĩ đành ngồi dậy. Mẫu thân thực tinh mắt, vừa tán gẫu khí thế ngất trời vừa nhìn xung quanh, ta có động tác nhỏ gì đều không thể gạt được nàng.
"Trên đầu quá nặng, mẫu thân người cho ta nằm một lát đi, dù sao bây giờ còn sớm." Ta cò kè mặc cả, "Chỉ một lát, được không?"
"Không được." Mẫu thân từ chối, "Tóc sẽ bị hư."
"Được rồi, được rồi, ta nghe lời người."
Ta nén giận, quy củ ngồi xuống, không thèm nhắc lại.
Trời cũng đã sáng, bên ngoài ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Hôm nay thời tiết tốt lắm, thực thích hợp cưới gả nhưng ai biết hai người phải thành thân đều có ý đồ xấu xa. Tính ra ta với Tần Lãng thật đúng là đồng đạo, nếu hai chúng ta hợp mưu "đào hôn", chắc chắn hiệu quả sẽ có thể đạt tới mức tốt nhất. Nếu đào hôn thành công, sẽ trở thành hôn lễ khó tưởng tượng nhất trong lịch sử. Tân lang, tân nương trong ngày tân hôn cầm tay bỏ chạy, chậc chậc, thật vĩ đại. Người bình thường sao có thể làm được chuyện lớn lao cỡ này.
Ta ngây người trong chốc lát, mẫu thân và các di nương cuối cùng đã chịu đi. Các vị phu nhân đây phỏng chừng đều thầm khát khao thành thân lần nữa, mọi người nhìn ta sáng mắt, còn không phải đang ảo tưởng bộ dáng của chính mình như vậy nữa sao.
"Tuyết Liễu, đóng cửa, thay quần áo." Ta ra lệnh, Tuyết Liễu vội vàng nghe theo.
Ta lột sạch hỉ phục, lấy ra một bộ đã sớm chuẩn bị từ ngăn tủ. Kết quả, đai lưng còn chưa thắt xong, tiếng đập cửa ‘thùng thùng‘ vang lên, đặc biệt vang to. Tay ta run run, tim vọt tới cổ họng. Sẽ không xui xẻo vậy đi, ai đáng chém ngàn đao vậy.
"Ai?" Ta cố gắng trấn định.
"Tiểu thư mau mở cửa, không tốt." Là tiếng Cẩm Phương, một nha hoàn khác trong phủ.
Ta chạy nhanh lên giường, buông màn, xong xuôi mới bảo Tuyết Liễu đi mở cửa.
"Chuyện gì gấp vậy?" Ta tìm hiểu.
"Tần nhị công tử hắn... Hắn..." Cẩm Phương hít thở không xong, mất nửa ngày không nói được một câu hoàn chỉnh.
Ta nóng nảy: "Hắn làm sao, đã chết? Không thể nào?"
"Người của phủ tướng quân tới nói muốn trì hoãn ngày thành thân. Không thấy Tần nhị công tử, tìm khắp nơi không thấy."
Nói một cách khác: Tần Lãng đào hôn. Hắn dám đào hôn!
"Ta đã biết, ngươi lui xuống đi." Mặt ta không chút biểu tình.
Theo tình huống này mà nói, Cẩm Phương cũng không nguyện ở trong phòng ta thêm một khắc nào, nàng sợ ta nổi giận, lập tức chạy đi. Ta trầm mặc, lại trầm mặc, cuối cùng trầm mặc không nổi nữa, tay rút bội kiếm treo trên vách tường, chém lung tung một chút. Hiện tại, nó có tác dụng tương đương cái búa, nếu có thể, ta tính dùng nó đập chết Tần Lãng.
Tuyết Liễu nơm nớp lo sợ: "Tiểu thư làm sao vậy? Đây là chuyện tốt, không thấy Tần nhị công tử, người sẽ không cần chạy trốn."
"Chuyện tốt? Tốt gì chứ, xem như mặt mũi ta hoàn toàn bị Tần Lãng hủy hoại!"
Tần Lãng một mình đào hôn, mặt mũi ta để đâu! Các ca ca khẳng định sẽ giễu cợt ta, các sư huynh càng không phải nói, việc này rơi vào tai bọn họ, còn không bị chê cười như ba năm trước sao. Từ nay về sau, kinh thành và Thục Sơn, sợ không có nơi nào cho Tô Nhiễm ta sống yên ổn. Ta đây đã trêu ai chọc ai, sao chuyện xui xẻo gì cũng rơi trên người ta.
Lương Gia a Lương Gia, ngươi thật sự rất anh minh thần võ, ngươi bỏ nhà trốn đi thật là lựa chọn sáng suốt nhất đời này của ngươi, bị người bắt cóc cũng đáng. Trong lòng ta cảm khái từng trận. Ta với Lương Gia thật đúng là tỷ muội thâm tình, không kịp ‘có phúc cùng hưởng’, đã "có nạn cùng chịu".
Không được, không thể để mọi chuyện như vậy được!
Ta tháo hoa quan trên đầu xuống, búi tóc đơn giản rồi lấy hành lý từ ngăn tủ ra.
"Tiểu thư, người vẫn muốn đi?" Tuyết Liễu hỏi.
Ta giận run người: "Tần Lãng hại ta mất hết mặt mũi, ta không tìm hắn về làm thêm một lần đào hôn nữa, ta sẽ không gọi là Tô Nhiễm!"
"Lại thành thân lần nữa?" Tuyết Liễu thực không hiểu ý ta.
"Đương nhiên! Hắn thoát khỏi ta một lần, tốt xấu gì ta cũng muốn trả lại hắn một lần, cái này gọi là ‘có qua có lại’, ta cũng không định thiếu hắn!" Ta nói, "Tuyết Liễu, ngươi đến tiền sảnh rống vài tiếng, nói thập tiểu thư cũng đào hôn, mới trốn từ cửa sau, nhanh đi!"
"Dạ."
Ước chừng qua nửa nén hương, toàn bộ tướng phủ ầm ầm, loạn thành đoàn, còn náo nhiệt hơn thành thân chính thức. Ngày tân hôn, hai nhân vật chính một trước một sau chạy thoát, thật đúng là chuyện lạ. Rất nhiều người chạy ra cửa sau đuổi theo ta, muốn bắt ta lại cũng có, đến xem náo nhiệt cũng có.
Thừa dịp hỗn loạn, ta cho rằng nháy mắt sẽ thuận thuận lợi lợi ra cửa chính của tướng phủ. Chuyện quan trọng trước mắt là tìm chỗ thay đổi trang phục, nha hoàn cũng không chắc, vạn nhất phụ thân phái người tới tìm mà bắt gặp, ta nhất định phải chết.
Dạo trên đường đã lâu, ta thực khinh bỉ chính mình, tại thời khắc mấu chốt này lại lạc đường. Trước mắt người đến người đi thực rõ ràng, ta vẫn không tài nào phân định rõ phương hướng, đi vài vòng lại quay về chỗ cũ. Lòng ta nóng như lửa đốt, còn đi nữa sớm muộn gì cũng về lại cửa tướng phủ, tự dâng mình lên cửa cho bọn họ.
Ta nhìn xung quanh, kinh hỉ khi phát hiện Phương Vũ Các lần trước mua quần áo đang ở phía trước. Trời không tuyệt đường, hi vọng lại dấy lên... Ta cảm thán, rạo rực vọt vào Phương Vũ Các.
"A cô nương, là ngươi." Tiểu nhị liếc mắt một cái đã nhận ra ta.
Phải đền một bộ quần áo cùng mười lượng bạc, đổi lại là ta, khẳng định cũng nhận ra. Khó trách hắn nhìn ta là lạ, đại khái sợ ta bắt đền bọn họ lần nữa.
Ta giải thích: "Hôm nay ta không phải đến mua quần áo, ta muốn đổi trang phục trên người. Đây thưởng cho ngươi."